Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2011

Con lớn khôn hơn từ món dưa mẹ muối (vnexpress)



Suốt mấy chục năm ròng ăn món dưa muối do mẹ tự tay làm. Dưa mẹ muối thật ngon, từng cọng dưa tươi xanh, cứng dòn với vị thanh chua và một chút hăng cay xè nước mắt. Món dưa chua mà ăn với thịt lợn kho thì thật tuyệt, đặc biệt là thịt lợn ba chỉ.

Lắm lúc, mấy đứa con cũng đành bỏ lũ bạn đang chơi để về và được ngập trong hương thơm của món dưa muối xào thịt đang còn nóng hôi hổi từ bàn tay mẹ. Đó quả là một sự kết hợp hoàn hảo cho những bữa ăn mùa lạnh, cái lạnh ở vùng cao miền biên giới xứ Nghệ vốn buốt giá chân tay mà trở nên ấm áp từ đầu lưỡi. Hẳn không người Việt Nam nào chưa một lần thưởng thức một món ăn mà ngày nay rất được ưa chuộng ở chốn thị thành đó là món cá chép om dưa, cũng là từ dưa muối đó. Vào mùa nóng, dưa muối của mẹ lại được xuất hiện trong bát canh cá quả, mấy đứa con mẹ đâu có thích ăn cá, vậy mà bát canh chẳng mấy chốc trống trơn trong nụ cười hài lòng khi mẹ thoáng nhìn cha. Cái nóng ở miền biên ải này, nó như là một đặc sản mang đậm hương vị của một miền núi trung du khắc nghiệt ấy, bỗng trở nên mát dịu hơn khi cha nâng bát nước chè xanh và nhìn mấy đứa con bụng căng tròn trong giấc ngủ. Có trải nghiệm cái nóng với từng đợt gió Lào cháy da, cháy thịt, hút cạn sinh lực của con người thì mới thấm sâu được hương vị của bát canh dưa những buổi trưa hè mẹ nấu.
Ngót cũng đã gần tròn Mười năm rồi.
Đó là quãng thời gian con bước chân ra cổng làng để tự lập, sống cuộc sống xa nhà, xa cái vùng quê “chó ăn đá, gà ăn sỏi” đó. Cũng từng đó thời gian mấy đứa con của mẹ tự bươn chải và dần quên đi cái quyền hưởng thụ mà từ lâu đã ăn sâu vào thói quen. Thi thoảng con cũng được ăn món dưa do chị muối, rồi khi thèm thì ra chợ mua về, đó cũng là những lúc con của mẹ nhớ nhà, nhớ hương vị quê hương. Hễ khi từng miếng dưa với vị chua hăng tan dòn trong miệng thì hình ảnh mẹ ngồi muối dưa bên thềm nhà lại hiện lên trong con. Món dưa mua sẵn ở ngoài chợ cũng chua đấy, và hăng cay đấy. Nhưng món dưa muối của mẹ bao giờ cũng ngon nhất, bởi nó không đơn thuần là một món ăn thông thường nữa.
Rồi một ngày, con lại thèm ăn món dưa muối đó...
Nhưng ngày đó con đâu có dễ qua nhà chị để thỏa nỗi nhớ mong. Ngày đó cũng đâu có dễ dàng để ra chợ mua vài ba nghìn đồng là có ngay thứ hương vị chua hăng cay xè nước mắt đó. Thật bức bí và khó chịu! Lúc ấy mới chợt hiểu ra rằng, đâu có dễ sống khi phải xa cách với những gì vốn đã thân thuộc. Rồi con đã nghĩ đến một việc mà lẽ ra con nên nghĩ từ lâu, đó là sẽ tự tay mình làm món dưa muối đó. Đĩa dưa muối đầu tay thơm ngon chứa đựng nỗi nhớ nhà da diết, chẳng có ai giúp con kiểm chứng là nó thực sự ngon hay không, nhưng con tin chắc đó là món ăn ngon nhất mà con tự tay làm lấy. Bởi, món dưa lúc này cũng đã không còn là một món ăn đơn thuần nữa rồi.
Giờ đây con nhận ra rằng, con đã lớn hơn một chút mẹ à.
Đất khách, ngày 15 tháng 5 năm 2011.
Nguyễn Duy Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét