Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2011

Chia tay - làm bạn được không anh?

Người ta vẫn nói “Từ tình bạn có thể trở thành tình yêu chứ từ tình yêu khó thành tình bạn được”. Em và anh đã từng nói với nhau về điều đó khi còn yêu và cả hai đều nói rằng nếu một ngày hai đứa xa nhau thì cũng sẽ duy trì một tình bạn.
 

Chúng mình đã từng là bạn thân và rồi yêu nhau sẽ chẳng có lí do gì để không là bạn của nhau nữa.
Ngày chúng mình chia tay có lẽ là ngày buồn nhất của cả hai đứa bởi đó là một ngày dường như đã được biết từ lâu như một sự tất yếu phải đến. Em thấy bị tổn thương và đau nhiều lắm, thương cho tình yêu của chúng mình. Những ngày đầu mới xa em sợ có ai đó bất chợt nhắc về anh, hỏi em về anh. Em không nói chuyện với mọi người chỉ thu mình trong một góc để nghe lòng mình đau nhói, em biết rằng anh cũng vậy…
Anh có bạn gái. Em thấy như mất mát một cái gì thật lớn nhưng biết rằng điều đó sẽ đến khi hai đứa đã xa. Anh nói với em về những điều khi ở bên người mới, không giống như em. Em cười buồn. Một sự so sánh. Em ghét sự so sánh dù em có hơn người ta đi nữa. Thằng bạn em bảo: “Chắc anh ấy còn nhớ mày nên mới thấy như thế, tao cũng vậy. Khi đi chơi với người mới vẫn nhớ về người cũ bởi không thấy vui, một thời gian tao quyết định chia tay vì thấy như thế khổ cả hai.”
Nghe thằng bạn nói em cũng chẳng biết nói gì vì em hiểu phần nào đó trong anh chưa hết hẳn nhưng em vẫn luôn nghĩ rằng đó không phải là tình yêu bởi mình đã chia tay, anh có người mới. Người anh yêu giờ không phải là em nữa anh cũng đã nói với em như vậy.
Em tin là anh nói thật bởi chính em dù khi ấy chưa có người mới cũng không còn tình cảm đó nữa. Trong em đã có sự vỡ vụn và tình cảm ấy chợt bay đi, chính em cũng thấy sợ vì điều đó, người mà em từng nghĩ sẽ yêu đến hết cuộc đời này vậy mà giờ đây tất cả tan biến. Một lí do mà chỉ mình em mới hiểu. Còn lại với em là những kỉ niệm, là một miền để nhớ và đôi khi bật khóc vì cảm thấy tổn thương, không phải là tình yêu.
Ai cũng nghĩ rằng em còn yêu anh thật nhiều, em không giải thích và cũng chẳng muốn nói gì cả, cứ để họ nghĩ vậy cũng chẳng sao. Em thu mình lại với những suy nghĩ của mình cùng những bài viết, ít nói chuyện với mọi người hơn…
 
Em vẫn nhớ lời hứa của chúng mình: Không yêu sẽ là bạn và em tin chúng mình sẽ làm được. Em vẫn nhắn tin, gọi điện với anh và thỉnh thoảng còn nói chuyện với người mới của anh nữa. Em chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là bạn gái của anh thì cũng là bạn của em. Những câu chuyện em nói rất thật lòng, bình thường nhưng lại gây ra những chuyện mà em không thể ngờ đến. Cả hai đều nghĩ rằng em còn yêu anh.
 
Thể nào có những lần người mới của anh nói chuyện với em xong là sau đó em thấy anh bực bội, cáu gắt với em, nói em những câu chẳng ra gì. Em không biết người ấy đã nói gì với anh nữa. Anh thì chì chiết, nói em là gây sự, là chỉ giỏi gây rắc rối… Em không hiểu gì hết, chỉ thấy buồn khi anh như vậy với em - một người bạn. Những lúc như thế em thấy giận anh lắm. Nhưng rồi lại bình thường bởi chúng mình là bạn, em vẫn luôn nghĩ như thế nên bỏ qua tất cả, vẫn giữ liên lạc. Có vài lần em giận em không nhắn tin cho anh nữa thì anh lại chủ động liên lạc với em, có lẽ anh cũng giống như em…Nhưng rồi những cuộc nổi nóng, những cáu gắt lại tiếp diễn dù em không nói chuyện với người mới của anh nữa. Em lại buồn lại chẳng muốn nói gì…
Và bây giờ thì em đã hiểu vì sao lại như vậy. Những lúc anh như thế với em là anh đang muốn chứng minh tình yêu của mình với người mới. Nói em như vậy để người mới của anh tin rằng anh yêu người ấy thật lòng. Em thấy buồn thật sự khi biết điều ấy. Để chứng minh điều đó anh đã không tiếc lời nói em đủ chuyện, để làm vừa lòng người này anh đã làm đau người khác - người ấy chính là em, một người anh luôn nói coi là người bạn thân nhất.
Em hiểu tâm lí con gái khi yêu sẽ có những nghi ngờ, những ghen tuông khi thấy người yêu mình còn liên lạc với người cũ và việc anh chứng minh tình yêu của mình cũng là một việc làm hợp lí. Nhưng có nên chăng sử dụng theo cách của anh? Anh làm thế để nói rằng anh chẳng coi em ra gì sao? Em không là gì với anh nữa? Em có tình cảm với anh thì có chứ anh thì chỉ yêu người ấy mà thôi? Anh đã vô tình biến em thành một con ma, một đứa xấu tính với bạn gái anh. Anh làm như vậy càng khiến người mới của anh nghĩ rằng em làm bạn với anh là vì muốn níu kéo, muốn hai đứa quay lại. Anh không hiểu điều đó sao? Việc bạn gái của anh hiểu lầm về em cũng một phần do việc làm và hành động của anh nữa. Tại sao khi đi chơi cùng bạn gái em vô tình gọi điện nhờ việc gì đó thì anh lại tỏ vẻ khó chịu hay không nghe điện? Sao anh không trả lời bình thường như với những người bạn khác? Làm thế thì người yêu anh sẽ nghi ngờ còn sao nữa.
Mình là bạn sao lại vậy chứ? Sao lại đưa em ra làm một cái bia, một cái đệm để nâng tình cảm của anh? Sao anh không hiểu cảm giác của em? Em đáng bị như vậy sao?

Em chưa bao giờ nói với ai rằng em không còn yêu anh nữa, em muốn người ta sẽ nhìn vào việc làm của em mà nhận ra điều ấy. Em chỉ muốn nói về những điều tốt đẹp chứ không muốn nói về cái gì đã mất đi. Em muốn bên anh như một người bạn như trước đây nhưng có lẽ nếu chỉ mình em cố gắng thôi chưa đủ. Làm bạn mà như thế này em không làm được đâu.
Em đã có “người ấy” của mình nhưng em không biến anh thành một con ma xấu xí với người ấy đâu. Em đã kể về anh cho người ấy biết và với người ấy anh là một người tốt, một bạn thân của em, một người bạn không thể thiếu dù em đã có người ấy ở bên cạnh. Giá như anh cũng làm được như thế…
Em đã nói tất cả về lí do vì sao em đã làm những việc trong thời gian vừa qua đó là vì tình bạn của chúng mình, vì anh và vì em. Nhưng dường như anh vẫn không hiểu. Em thật sự thấy mệt mỏi rồi. Em sẽ tạm xa anh một thời gian đến khi nào anh và người mới của anh thực sự hiểu về em thì chúng mình sẽ lại là bạn.


Em vẫn mong có một lần cả 4 đứa mình (hai đôi) đi chơi cùng nhau như có lần em với anh đã từng nói. Nhưng anh như thế này thì chắc là khó lắm…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét