Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011

Với em, anh giờ là một 'thói quen'

Những ngày xa anh, nhớ anh thật nhưng lòng nhẹ nhàng hơn. Không còn phải chờ đợi hàng đêm anh có về không, bao giờ về? Không còn phải tỏ ra quan tâm hỏi thăm xem anh ăn gì, ăn no chưa, và không còn trở thành vật cản của anh.

From: Bé ngố
Sent: Monday, January 17, 2011 4:12 PM
Em cho mình vài ngày xa anh, xa để ngẫm nghĩ, để thử nghiệm, để hiểu tình cảm của mình. Và em nhận ra rằng, dù vẫn rất quan tâm anh, vẫn luôn nghĩ về anh, nhưng em có thể sống mà không có anh bên cạnh.

Không biết từ lúc nào đó, tình yêu dành cho anh đã ngày một ít đi, ngày hôm nay em yêu anh ít hơn ngày hôm qua một chút. Và cho đến bây giờ, anh trong lòng em là một thói quen, quen có sự xuất hiện của anh trong cuộc đời, quen có anh nằm bên cạnh hằng đêm, quen sắm sửa, mua bán các thứ cho anh, quen với cái càu nhàu, khó chịu, gắt gỏng của anh.

Nhưng em nhận ra rằng, thói quen không có nghĩa là tình yêu. Em đã quên mất khi yêu nhau họ như thế nào, bởi vì lâu lắm rồi em chẳng còn cảm giác yêu đương trong lòng, em cũng quên mất họ hẹn hò nhau ra sao, có những lời nói và cử chỉ âu yếm thế nào, em quên thật.

Quan tâm anh lắm, nghĩ về anh thật nhiều, và giờ em thấy mừng, mừng vì anh đã có người cùng anh mua sắm, điều mà trước đó anh chỉ có thể làm cùng em. Mừng vì đã có người quan tâm, yêu thương và hiểu anh hơn em. Mừng vì anh đã tìm được một tình yêu thực sự, mừng vì anh đã có người để lo lắng, để yêu thương, để quan tâm, nhung nhớ. Mừng vì giờ đây em không còn phải lo nhiều cho anh như trước mỗi khi không ở bên anh.

Những ngày xa anh, nhớ anh thật nhưng lòng nhẹ nhàng hơn, không còn chứng kiến anh yêu thương và nhớ nhung người ta thế nào. Không còn phải chờ đợi hàng đêm anh có về hay không, bao giờ về. Không còn phải tỏ ra quan tâm hỏi thăm xem anh ăn gì, ăn no chưa, và không còn phải trở thành vật cản của anh.

Về lại bên anh, những cảm xúc khác nhau cứ đan xen trong em. Vui ư, hình như cũng có. Buồn ư, nhiều lắm. Lại lo lắng à, đúng rồi và còn gì nữa? Không thấy có nụ cười tươi, không thấy niềm hạnh phúc trong lòng, tất cả chỉ là trở về với một thói quen. Em nhận ra rằng, giờ đây em muốn sống xa anh.

Biết cầu chúc cho anh điều gì nhỉ? Biết nói gì với anh đây, lại tạm biệt, lại chúc phúc? Thôi xin để dành những điều đó cho lần chia tay lâu dài sau này. Em chỉ muốn nói, đừng lang thang nữa, hãy tìm một bến đỗ của mình. Anh đã có rồi đấy, hãy dừng lại đó đi, hãy để nơi đó làm nơi anh trở về, hãy để căn nhà đó là mái ấm thực sự của anh, và hãy chuyên tâm với một người thôi.

Em biết chăm sóc cho mình, em biết cách sống mà không có anh, em biết làm sao để quên anh, biết làm thế nào để không còn yêu và nghĩ về anh, biết để thay đổi một thói quen, đó là tất cả những gì anh không bao giờ làm được với người đó. Mình cứ sống như bây giờ, hãy cứ là thói quen của em cho trọn năm này.

Những ngày đầu năm sẽ là một cuộc sống khác, em tin như vậy và sẽ làm như vậy. Lần này không thay đổi, không níu kéo, không luyến tiếc, không nhung nhớ, và lần này là mãi mãi. Em cũng đi tìm bến đỗ của mình, tìm hạnh phúc và một thói quen mới, chỉ của em mà thôi. Anh sẽ hạnh phúc, anh sẽ mỉm cười khi biết em tìm được những thứ đó, phải vậy không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét